Thâm cung bí sử (219 – 1): 14 ngày trống rỗng

GiadinhNet – Dương làm ở công ty du lịch lữ hành. Công việc của anh khá nhiều, hết tour này đến tour khác, có khi hai tuần liền không được nghỉ ngày nào. Tất nhiên bận thì sẽ có tiền bận.

Được dẫn khách đi tour cũng vui. Đang làm ăn được thì bùng phát dịch Covid-19. Cả nước thực hiện cách ly xã hội. Thế là Dương phải nghỉ dài. Khi bận thì mong đến ngày Chủ nhật để được nghỉ ngơi một hôm. Khi được nghỉ dài thì lại sợ. Tình hình này công ty có thể chết và nếu vậy thì người làm cũng chết theo. May thay dịch lui dần. Cả nước trở lại tình trạng bình thường mới. Ngành du lịch đẩy mạnh kích cầu. Vé máy bay giảm giá, khách sạn giảm giá, tour du lịch giảm giá. Giám đốc gọi Dương đến công ty dẫn một đoàn khách đi Đà Nẵng. Anh vui mừng thật sự. Thế là sống rồi. Ngày 24/7/2020, đoàn của Dương mới về đến Hà Nội. Hôm sau Bộ Y tế đưa tin nóng – phát hiện một ổ dịch mới ở Đà Nẵng. Tất cả những người từ Đà Nẵng về đều phải khai báo y tế và cách ly tại nhà 14 ngày. Đó là 14 ngày khủng khiếp, trống rỗng và vô dụng. Không có việc gì để làm, ngủ ngày đến sưng cả mắt. Trước đây điện thoại của Dương luôn bận, sếp gọi để kiểm tra tour, du khách gọi hỏi lịch trình ngày mai, hỏi đặc sản địa phương và giá cả. Nửa đêm còn có ông khách gọi: “Anh ơi, buồn quá. Có nơi nào có thể vui vẻ được một tí không?”. Bây giờ thì không ai gọi hết. Điện thoại không có tín hiệu là điện thoại chết. Người không ai nhắc tới cũng coi như chết rồi.

Cách li tại nhà đến ngày thứ 14 thì y tế phường gọi đi xét nghiệm. Hú vía là âm tính. Nhưng có âm tính thì cũng chẳng có việc gì làm. Hơn 90% công ty du lịch lữ hành tạm ngừng hoạt động. Công ty của Dương cũng vậy. Nhưng dù sao thì anh cũng được sổng chuồng. Việc đầu tiên là đi cà phê sáng. Ly cà phê sáng hôm đó sao mà ngon thế. Ngồi trong quán cà phê Dương gọi cho Giám đốc để hỏi tình hình. “Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Công ty đang tạm ngừng hoạt động. Các điểm du lịch chưa mở cửa trở lại. Và nếu có mở thì người đi du lịch cũng rất ít. Tình hình này còn kéo dài vì đại dịch”.

Tóm lại là Dương đang lâm vào tình thế thất nghiệp. Đến giờ ăn trưa, Dương đi ra phố tìm một quán ăn. Tình cờ anh gặp một cậu bạn học tên là Phan. “Sao lại gặp nhau bất ngờ như thế này. Cậu đi đâu vậy?”. “Tớ đang tìm chỗ để ăn trưa”. “Vậy thì vào chỗ tớ. Nhà hàng bùng binh này là của tớ. Hai thằng mình phải uống với nhau một trận. Lâu ngày quá rồi”. Nhà hàng của Phan có vị trí khá đẹp. Bùng binh có nghĩa là ở ngã tư đường. Dương tấm tắc khen: “Vị trí đẹp quá. Bốn mặt đường”. “Đâu có. Phía đối diện bên kia là nhà hàng Ví Dặm. Đối diện với nhà hàng Ví Dặm là 23 độ nghiêng, đối diện 23 độ nghiêng là Linh Thủy, mỗi nhà hàng có 2 mặt phố”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *